Liên hệ

Về Nguyễn Phượng

Mình viết vài dòng để giới thiệu về mình với các bạn không biết mình là ai. Bạn có thể vào link này để kết nối với facebook của mình nhé!

Mình sẽ kể sơ bộ nhân duyên mình đến với mỹ phẩm handmade cho các bạn hiểu một chút về mình.

Hồi xưa mình đi học đại học, mình đã thích vào phòng thí nghiệm. Hồi đó luôn tranh thủ cơ hội để hỏi thăm các cô giáo trẻ hoặc là các chị khóa trước để có thể chui vào phòng thí nghiệm phụ giúp.

Rồi mình còn mang giấc mơ xây một phòng thí nghiệm cho riêng mình. Mình đi thăm thú khắp nơi để xem họ xây một phòng thí nghiệm như thế nào, có tốn nhiều tiền không? Quy trình hoạt động ra sao?

Cứ cuối tuần là mình lại xách xe đi lang thang.

Và mình cũng chỉ biết rằng mình thích vậy. Hiển nhiên không nhận ra rằng mình thuộc tuýp người thích mày mò, nghiên cứu.

Mình bắt đầu công việc đời mình với vai trò một giảng viên. Thời ấy, nơi phân hiệu Đại học Nông Lâm tại Gia Lai là một nơi mới thành lập. Mình là lứa tuyển dụng đầu. Mình đã rất thích thú vì nghĩ mình sẽ làm một nhà nghiên cứu. Kiểu kiểu tự hào lắm ý. Tuổi trẻ mà. Mình còn ấp ủ giấc mơ vừa du học vừa kiếm thêm vốn để sau làm ăn cơ (con nhà nghèo nên toàn phải nghĩ con đường học mà không phải trả phí và lại kiếm được tiền, khổ ghê vậy đó).

Mỗi tội mình tính không bằng trời tính. Mình kết hôn và mang bầu ngay thời điểm mình có thông báo được đi du học. Có lẽ cũng hơi tiếc nhưng chung quy lại phụ nữ mà, luôn chấp nhận nhiều thiệt thòi bởi thiên chức.

Và rồi con cái cũng chính là bước ngoặt của mình. Sau 6 năm làm tại trường, mình hoàn thành xong cao học và mình quyết định nghỉ về chăm sóc con cái. Mình đã từng nghĩ mình sẽ về phát triển nông nghiệp tại vùng quê mình sống. Mang những hoài bão và những gì mình học mang về cống hiến. Hồi ấy vẫn còn mơ mộng gớm lắm. Mình mơ trồng những nông sản sạch và xuất những nông sản sạch.

Nhưng khi đó mình không có gì trong tay ngoài một mớ thứ kiến thức và mơ mộng hoài bão. Mình chẳng được ai cổ động từ trong nhà ra đến ngoài ngõ. Kể lại đoạn đường ấy có lẽ không biết bao nhiêu trang giấy mới hết. Nhưng mà nhờ thế mình cũng ngộ ra nhiều điều. Trên đời này bạn phải dựa vào chính sức mình để vươn lên. Cho dù không ai tin ở bạn thì bạn cũng phải giữ niềm tin cho riêng mình. Mình rất may mắn vì gia đình luôn ở bên cạnh động viên mình.

Nội lực và tất cả những gì mình có lúc ấy. Mình bắt đầu với mỹ phẩm handmade cũng ở một thế bí. Và mình cũng không nghĩ là mình có thể gắn bó với nó lâu dài như vậy.

Mình cảm thấy làm mỹ phẩm handmade giúp mình hoàn thiện rất nhiều kỹ năng mà mình đã tích cóp từ những năm tháng mài đít trên ghế nhà trường. Mình được nghiên cứu, mình được viết lách, mình hoàn thiện các kỹ năng về quảng bá, thiết kế và rất nhiều khâu khác. Mình bí đâu thì đi tìm đó. Có lúc đầu óc rối tam tinh lên vì thực sự không biết mò từ đâu. Nhưng mà mỗi khi trải qua cái rối rắm thì mình lại thấy bớt ngu. Thật sự mà nói, làm mỹ phẩm handmade đã khiến mình trưởng thành rất nhiều.

Mình lập blog này với mục đích thỏa mãn cái tính hay thích viết của mình. Một ngày mà mình không viết có lẽ nó sẽ bị ách tắc lại và gây bần thần người. Thế nên ngoài viết về các sản phẩm của Southern Skincare, mình sẽ viết thêm về làm đẹp. Mong là mọi người thấy hữu ích là mình vui rồi.

Mình đã ngồi viết nội dung trên 2 trang web:

http://southernskincare.net
http://nguyenphuongsouthern.com

Ngoài ra những nội dung mình còn viết trên các Fanpage:
Southernskincare
Azooo Phương Nam

Hành Trình Đàn Bà 

Vẫn cảm ơn rất nhiều sự ủng hộ của tất cả các bạn bè, khách hàng đã luôn đồng hành cùng Southern Skincare từ ngày bắt đầu. Yêu và thương tất cả các bạn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *